Feeds:
Bài viết
Phản hồi

Archive for the ‘Dương thư mị ảnh’ Category


“… người trong quan tài này, ta phải mang đi.”

———————–

Chương 110

(more…)

Read Full Post »


Sở Phi Dương… nếu quả thật hắn đã chết, ta cũng bắt hắn sống dậy.

—————–

Chương 109

(more…)

Read Full Post »


Quân Thư Ảnh chưa từng lâm vào thời khắc lạc lối như vậy. Dường như thời gian bên Sở Phi Dương là hoa trong gương, trăng trong nước. Sở Phi Dương giúp y chạm vào, cảm thụ ảo ảnh kia nhưng cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng.

——————–

Chương 108

(more…)

Read Full Post »


Không phải y cảm thấy thương tâm. Y chưa bao giờ vì cái chết của kẻ khác mà thương tâm, tất nhiên cũng sẽ không thương tâm vì cái chết của Sở Phi Dương. Chỉ là, hai chữ “thi thể” kia… nghe thật chói tai.

——————

Chương 107

(more…)

Read Full Post »


Sở Phi Dương kia ước hẹn một cuộc sống tiêu diêu tự tại với y, rồi chốc sau lại bỏ y lại giữa sương mù, khiến y vĩnh viễn không thấy tương lai, không thấy phương hướng, thậm chí đánh mất chính mình…

—————-

Chương 106

(more…)

Read Full Post »


Phải chăng là do, càng muốn chạm vào nhưng trước mặt chỉ là hư không, mờ mịt, vô tận.

Trước kia, hắn luôn ở bên cạnh, ở nơi mà lúc nào y cũng thể chạm vào. Hiện giờ, vươn tay ra, chỉ có gió lạnh căm căm…

———————

Chương 105

(more…)

Read Full Post »


Chỉ là, trong lòng như thể mất đi một thứ gì đó, nhẹ nhàng phảng phất, không thể chạm đến, một thứ y không muốn mất đi. Từng động tác nhỏ đều khiến cơn đau từ khoảng trống trong lòng lan ra, đau đến thấu xương, khiến tim y đập nhanh, tay chân lạnh toát.

————————

Chương 104

(more…)

Read Full Post »


“Quân Thư Ảnh, tuy ngươi tham sống sợ chết, vong ân phụ nghĩa, nhưng ta… yêu ngươi, biết làm sao được…”

——————-

Chương 103

(more…)

Read Full Post »


“Chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta, Quân Thư Ảnh. Chỉ cần ngươi nói một câu, bất luận chân trời góc biển, ta Sở Phi Dương sẽ trọn đời bên cạnh ngươi. Dù là trăm năm sau khi qua cầu Nại Hà, hay tỉnh lại sau kiếp luân hồi, vẫn có ta ở bên cạnh ngươi, bồi ngươi, bảo vệ ngươi, không để ngươi cô đơn.”

——————-

Chương 102

(more…)

Read Full Post »


Y khép hờ mi mắt, lần đầu tiên tránh được ánh mắt kia. Giờ đây, dù có gắng gượng chống cự cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ là, so với kiếm khí đang ập đến thì ánh mắt kia càng khiến y không thể chịu được. Ánh mắt kia như chém một nhát vào lòng y, không để lại vết thương, nhưng đau đớn tận tâm can.

————————–

Chương 101

(more…)

Read Full Post »

Older Posts »

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 220 other followers