“… người trong quan tài này, ta phải mang đi.”
———————–
Chương 110
Người vừa tới lạnh lùng nhìn tứ phía. Ánh mặt trời chiếu sau lưng y, như thể y sắp tan vào trong ánh sáng nhu hoà ấy. Y tiếp tục bước tới trước ánh mắt đề phòng của mọi người, dừng lại trước linh đường.
“Quân Thư Ảnh, ngươi… Ngươi còn dám tới!” Tín Bạch vừa thấy rõ mặt người mới tới liền phẫn nộ quát, giọng nói run rẩy vì tức giận.
Quân Thư Ảnh đến quan tài bằng gỗ lạnh như băng phía sau linh án, nhìn Tín Bạch, hơi ôm quyền, lạnh nhạt nói: “Tín chưởng môn, tại hạ đến để cúng bái, không có ý gây sự.”
Tín Bạch muốn lên tiếng, nhưng Viên Khang Thọ ở bên cạnh giữ lão lại, liếc mắt nhìn Quân Thư Ảnh, rồi quay sang Tín Bạch nói: “Tín chưởng môn, người này cùng Phi Dương… Đây là linh đường của Phi Dương, lão nên nghĩ đến hắn một chút… Hắn tuyệt đối không muốn thấy cảnh hai người lại thù hận nhau đâu…”
Tín Bạch oán hận nhìn Quân Thư Ảnh, sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh, cuối cùng lão hừ lạnh một tiếng, đứng sang bên.
Tín Vân Thâm hết nhìn trái lại nhìn phải, rồi ra hiệu cho một đệ tử. Tên đệ tử vội vàng mang một nén hương thắp sẵn tiến lên đưa cho Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh cầm lấy một nén hương, tiến đến trước linh án, lặng lẽ nhìn linh cữu ở phía sau.
Sau thời gian nửa nén hương, Quân Thư Ảnh vẫn đứng ở chỗ cũ. Tín Bạch bắt đầu mất hết kiên nhẫn, lên tiếng: “Người đã chết, ngươi xem cũng đủ rồi, mau đi đi!”
Tín Vân Thâm đột nhiên ngã nhào ra, như thể đứng không vững. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn cậu.
Tín Vân Thâm ho nhẹ, tiến đến Quân Thư Ảnh, cầm nén hương trong tay y cắm vào lư hương, cúi đầu nói: “Thỉnh ngài đừng quá bi thương.”
Quân Thư Ảnh liếc Tín Vân Thâm một cái, rồi lại nhìn linh cữu.
Tín Bạch không nhẫn nhịn nổi nữa, nói: “Nếu đã tế bái xong rồi thì mau đi đi!”
Đột nhiên Quân Thư Ảnh ra tay, khinh công tiến đến quan tài.
Tín Bạch kinh hãi, cuống quít tiến lên cản lại, vừa phẫn nộ quát: “Ngươi… quả thật bản tính không đổi!”
Quân Thư Ảnh bị Tín Bạch ngăn giữa không trung, toàn thân né tránh, nói: “Tín chưởng môn, ta không muốn đấu với lão. Nhưng người trong quan tài này, ta phải mang đi.”
“Ngươi nằm mơ đi!” Tín Bạch hét lớn, đoạt kiếm trong tay một đệ tử, phi thân tiến đến Quân Thư Ảnh.
Quân Thư Ảnh dựa vào thân pháp linh hoạt tránh khỏi công kích của Tín Bạch, sắc mặt trầm lại, nói: “Hôm nay chỉ là tình thế bắt buộc. Nếu lão muốn ép ta vào đường cùng thì đừng trách sao ta vô tình.”
“Tốt lắm. Lão phu hôm nay sẽ giết ngươi báo thù cho Phi Dương!”
Quân Thư Ảnh nhíu mày. Y rút kiến khỏi vỏ, chỉ thủ chứ không tấn công, chống đỡ đường kiếm của Tín Bạch.
Cả hai đều là nhất đại cao thủ, chớp mắt đã qua hơn trăm chiêu. Tín Bạch sớm nhận ra rất nhiều chiêu thức của Quân Thư Ảnh giống Sở Phi Dương, lửa giận trong lòng càng mãnh liệt. Lão xuất kiếm nhanh hơn, mỗi một đường kiếm đều nhắm vào điểm yếu hại.
Ngược lại, Quân Thư Ảnh không muốn tham chiến, tìm chỗ sơ hở để dứt khỏi đường kiếm của Tín Bạch, lao xuống chỗ linh cữu.
Tín Bạch cũng tiếp đất, quay đầu thấy Quân Thư Ảnh dừng bên linh cữu, liền gầm lên, chĩa kiếm tiến tới.
Quân Thư Ảnh đưa tay vào trong quan tài, cảm giác khác thường làm sao có thể giống như có người đang ở trong quan tài? Y vội vàng xốc hết đồ vật trong quan tài, xiêm y bên trong bị y quăng lên không.
Quân Thư Ảnh nhìn về đống xiêm y, ánh mắt khó hiểu. Thình lình bên vai y tê rần, có tiếng người vang lên: “Cẩn thận!” Kiếm trong tay đã bị người khác cướp mất, y định vận khinh công tránh, nhưng cơ thể đã bị ôm chặt.
Bên tai vang lên tiếng kiếm chạm nhau, Quân Thư Ảnh chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người bắt giữ y dùng khinh công mang y ra ngoài.
Tín Bạch bất chợt bị người xông ra cản trở cũng chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lão thu kiếm lại nhìn ra bên ngoài, liền thấy một người vận y phục như đệ tử của môn phái khinh công mang Quân Thư Ảnh ra ngoài, trong khoảnh khắc đã biết mất.
Tín Bạch ngỡ ngàng. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng chiêu thức của rồi của người đó, lão cảm thấy thật quen thuộc.
“Phụ thân…” Tín Vân Thâm chạy lại giữ chặt tay áo Tín Bạch, nói: “Nếu hắn đã bỏ chạy thì cứ mặc kệ hắn đi…”
Tín Bạch nghi hoặc nhìn Tín Vân Thâm, chỉ thấy gương mặt cậu mang vẻ thần bí.
Tín Bạch đành gật đầu đồng ý. Tín Vân Thâm cho người sửa sang lại linh đường.
.
Quân Thư Ảnh bị người kia dùng khinh công bắt ra ngoài, gió lạnh luồn qua y phục.
Y vốn đang hoang mang không hiểu chuyện gì, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc thoảng theo gió của người bên cạnh.
Cuối cùng ảnh cũng căm bách *tung abc…xyz…*
he he, sở đại hiệp vì sợ vợ yêu của mình bị thương mà đã xuất đầu lộ diện, tưởng anh còn hành ẻm 1 thời gian nữa chớ.
Haiz, Ảnh ca cũng thật hiểu đạo làm vợ, vận đồ tang đến viến chồng cơ đấy.
“Mùi hương quen thuộc” sao? Thiệt đúng là
“lia thia quen chậu,vợ chồng quen hơi mà” =]
Cơ mà ta vẫn không hiểu, Thư Ảnh bị thương là do ai, Tín Bạch hay chồng oánh?
Thanks .
Cuối cùng cũng chịu đội mồ mà dậy rồi, Dê ca
Lần lày là anh Dương trở nại thật ồi, về với thê tử ồi. Êm Vân Thâm hợp tác với anh Dương chắc, mà ko biết êm với chồng êm bao vờ mới về chung một nhà đây.
Ôi ngừơi khùng a k ngừơi hùng của Ảnh ca đã trở lại. Thanks nàng!
Lần này là Dê ca thật đúng không nhỉ? =.=|||
thanks hai nàng ~~
aaaaaa
ta nhìn thấy 110 chương, cứ tưởng là hoàn rồi
ham hố nhào vô đọc
ai ngờ vẫn chưa hoàn aaaa
ta cắm rễ ở đây đợi nàng!
p/s: à quên, cảm ơn nàng! ❤
“…Y rút kiến khỏi vỏ” —> kiếm
“… trong khoảnh khắc đã biết mất” —> biến mất
thanx xD
Thanks!
Hi vọng lần này không ăn dưa bở, là anh Dương thật XD
Không lẽ anh chờ em biểu đạt tâm ý chạy đến tìm thì anh mới chịu xuất hiện? Nhỏ nhen a~
hình như có tất cả 115 chương đúng ko nàng? hihi, 5 chương nữa thôi, ta đi tới đi lui chờ đey :> thật là, chỗ nào cũng gay cấn, sốt ruột ghê cơ T^T
nếu lần này đúng là Dương ca thật, thì ảnh chắc phải sung sướng lắm, thấy vợ đến tận nơi ôm “xác” mih` đi bằng được cơ mà :”>
thanks các nàng. Ta là mê nhất cặp này nè, chưa có bộ nào mà ta lại ưng cả hai anh công thụ đâu.
(>_<) thích nhất anh Thư Ảnh ngoài lạnh trong nóng, giá mà ta cũng gặp được một anh như thế ngoài đời nhỉ…
Mong bản edit của Ya và Ki nhìu nhìu.
ngày nào cũng zô đây rình mà hem thấy chương mới? *giãy giãy* không chịu đâu, đừng có drop nhé hai bạn :(( drop thì mình kiện…kiện!! =(( *lăn ra ăn vạ*
một thời gian “bế quan” luyện fanfic, không ghé qua đây
vừa vào đã thấy gần chục chương mới ^^
đọc một lèo thì lại chả thấy nên comt cái gì
nhưng mà cứ để lại một câu ủng hộ hai nàng ^^~
sau lần chết giả này, hiểu được phần nào tính toán của anh Dương, thấy sự việc này cũng giúp đả thông tư tưởng cho bạn Ảnh khá nhiều rồi
có điều lại mở ra một thắc mắc khác về bé Vân Thâm, nhưng theo những cảnh bé góp mặt, chắc bé là cao thủ ẩn thân
chỉ có bấy nhiều lời thôi, hai nàng mạnh khoẻ để làm việc nhá ^^
chờ chap mới
*chụt, chụt*
P/S: kêu nàng là “tiểu nương tử” không đc thì gọi là “đại nương tử” nha :)))
T^T 2 nàng nơi mô>”<
Gần 2 thág r káx tỷ ơj TT^TT~
đọc một lèo đến chương này luôn, sao mà yêu 2 bạn công thụ quá…
nàng ơi, nàng đừng drop truyện này nhé nàng TT____TT
Bạn ơi còn có 5 chương nữa thôi, không lẽ bạn drop một cách đau lòng vậy sao T-T Ngày nào mình cũng ghé qua, rất mong chap mới của bạn.